Điên, khùng, và stress

Được vào trường y, là niềm kiêu hãnh, vinh hạnh cùng tự hào lớn lao cho cả gia đình. Tôi đạt được nó bằng ý chí kiên trì quyết tâm, nỗ lực và cả trả giá . Thế nhưng, sau 2 năm học. Tôi chợt thấy vô định. Động lực trước đây đâu rồi. Tình yêu vs y học của tôi đâu rồi? Chênh vênh, mệt mỏi, uể oải và không mục đích. Thời gian đáng nhẽ để dành cho ôn thi, tôi lại nằm dài trên giường, ngủ, và nằm. Không xem phim, không game,không đọc đam mỹ. Chỉ nằm theo đúng nghĩa đen của nó. Tôi dường như đã mất hết hứng thú vs mọi thứ rồi, kể cả đam mỹ- thứ mà trước đây tôi coi nó như sự hiện hữu ko thể thiếu, tình yêu và động lực học hành vậy mà giờ đây, tôi chỉ lấy nó làm thứ để giết thời gian, để tiêu pha những giây phút mà tôi đang cực kì thiếu thốn. Có lẽ, sắp trở nên trầm cảm mất khi cứ suốt ngày ru rú trong nhà, ko bạn bè, ko học tập. Tôi ko dám đi chơi, vì sợ thời gian đi chơi sẽ làm tôi ko thể ôn tập, thế nhưng, cả ngày hôm ấy, rốt cuộc, tôi sẽ chỉ giả vờ cầm quyển sách chiếc bút, dối trá bố mẹ mình đang học mà thôi. Não sẽ dần dần mất đi chức năng, những đường dẫn truyền thần kinh mà trước đây khó khăn lắm ms hình thành sẽ đứt đoạn, những nếp nhăn cũng dần bị san phẳng. Nghĩ thôi đã thấy thật đáng sợ. Thế mà tôi vẫn không thể chống lại sự cám dỗ của lười biếng. Có lẽ, tôi hư hỏng thật rồi. Bây giờ thì chả còn suy nghĩ “mình vào nhầm trường rồi” nữa. Hay là mọi chuyện vẫn chưa tồi tệ đến mức ấy, tôi chỉ đơn giản là đang trong thời kì nổi loạn muộn thôi, rồi một thời gian nữa thôi, tôi sẽ trở lại bình thường. Hay là vì trước đây, học hành luôn luôn xếp nhất khi cần ít sự cố gắng, mà lên đại học, sự cố gắng quyết tâm tôi bỏ ra lại chỉ nhận được sự thua kém bạn bè về mọi mặt. Nên thất vọng, chán nản, và tự ám thị rắng: dù sao cũng chả bằng người ta, kệ mẹ nó đi. Biết là sai, nhưng ko thể ngừng lại. Nhưng con người tôi mục ruỗng cả rồi. Làm ơn, ai giúp tôi vs. Làm ơn, giúp tôi. Tôi sẽ gục ngã mất. 

HÃO HUYỀN! Sẽ chẳng có ai giúp m đâu, chẳng ai đâu. Mày trở thành thất bại của tạo hóa rồi. 20 tuổi. Ngu ngốc, lười biếng, không có tình yêu.

Advertisements